TTO – Sở dĩ tôi mong ước một ngôi nhà ‘tiếp cận’ bởi tôi là một người khuyết tật phải ngồi xe lăn.
Bạn bè đồng cảnh tới chơi, ngắm hoa lá
Khi lập gia đình, chúng tôi có một căn nhà nhỏ hai tầng, nó không quá khang trang, hiện đại nên chúng tôi có dự định sẽ sửa chữa cho phù hợp khi điều kiện kinh tế cho phép.
Nhưng không, tai nạn ập xuống khiến dự định ấy tan biến, mọi nỗ lực, tích cóp đều dồn vào cho việc chữa trị những hệ lụy sau đó. Và không có phép mầu nào để tôi có thể đi lại trên đôi chân của mình mà phải dùng xe lăn vĩnh viễn.
Một người khuyết tật ngồi xe lăn thì căn nhà tiếp cận là cực kỳ cần thiết. Mọi lối đi không thể có bậc, tất cả những nơi để đồ đạc hay bếp núc cũng phải vừa tầm với, có thể di chuyển xe lăn dễ dàng. Ngay như nhà vệ sinh cũng phải tiếp cận, phù hợp. Với một người như tôi khó để thực hiện, chỉ cải thiện được một số vị trí cần thiết.
Vốn là một người yêu thích đọc sách và nấu ăn nên đó là hai nơi tôi yêu nhất trong căn nhà hiện tại. Một cái kệ nho nhỏ, một giá sách con con, nơi lưu giữ những cuốn sách tôi yêu thích. Thỉnh thoảng thêm bình hoa, không gian ngôi nhà cũ như sáng bừng lên, tiếp thêm động lực để tôi vượt qua bệnh tật.
Căn bếp nhỏ, nơi tôi nấu những bữa cơm hằng ngày cho con trai hay làm những món ăn con yêu thích luôn được lau dọn sạch sẽ. Xưa mẹ tôi từng nói, con người sống như thế nào, có sạch sẽ, chỉn chu hay không chỉ cần nhìn căn bếp là biết. Nhớ lời mẹ, dù có khó khăn di chuyển tôi cũng luôn dọn dẹp nơi đó sạch sẽ nhất.
Thang máy di chuyển các tầng
Khu vệ sinh tiếp cận
Một ngôi nhà nhỏ “tiếp cận” mọi mặt luôn là mong ước của tôi. Nơi thành phố chật chội này chỉ cần 30 – 40m2 có thể là đủ. Căn nhà 2 tầng 1 tum, có sân thượng để phơi đồ, trồng rau hay trồng hoa. Một bancông đầy nắng với những bồn hoa xinh như những bụi hồng, cúc hay đơn giản những khóm đỗ quyên, dừa cạn, toòng teng treo một vài giỏ trầu bà xanh mát.
Tầng một sẽ là phòng khách nhỏ có đường dốc từ ngõ vào để bản thân tôi có thể ra ngõ đi chợ, đi dạo một cách dễ dàng. Có bạn đồng cảnh tới chơi chúng tôi không phải huy động sức người xung quanh trợ giúp. Căn bếp tiếp cận, đồ đạc vừa tay với, tôi có thể thoải mái dùng thời gian rảnh để “ôm bếp” và cho ra đời những món ăn ngon.
Nơi tôi ngồi làm việc sẽ có một cái kệ, một giá sách nhỏ dành cho những phút giây thư giãn. Nhất định nơi đó sẽ cạnh một khung cửa sổ, chỉ cần phóng tầm mắt ra sẽ thấy màu xanh mướt mát của hoa lá. Tôi có thể ngả đầu tựa vào xe lăn nghe những bản nhạc lãng mạn, biết đâu lúc đó sẽ cho tôi nhiều ý tưởng để viết những câu chuyện, những tản văn hay…
Không gian xanh bên lối đi nhỏ dành cho xe lăn
Góc làm việc yêu thích
Khung cửa sổ nhỏ mở ra khoảng xanh
Nếu có không gian rộng hơn, tôi sẽ dành một lối đi nhỏ bên nhà để bạn bè đồng cảnh có thể tới chơi, ngắm hoa lá, chuyện trò. Những giỏ lan xinh xinh, những chậu ngọc trâm hay đơn giản vài chậu cỏ lan chi cũng làm không gian như dịu lại.
Và không thể thiếu một thang máy nhỏ để di chuyển lên các tầng. Tôi sẽ tự tay mình trồng hoa, trồng những bồn rau, có rau sạch cải thiện bữa ăn cho gia đình.
Điều quan trọng với người ngồi xe lăn như tôi là khu nhà vệ sinh với những thiết bị tiếp cận, dễ sử dụng để tôi không phải nhờ người nhà trợ giúp.
Ước mơ của tôi có lẽ với người khác sẽ dễ dàng thực hiện nhưng với tôi sẽ cần phấn đấu thật nhiều. Nhưng một ngày còn sức khỏe là một ngày tôi còn làm việc để thực hiện được giấc mơ của riêng mình…
Ban công nhỏ bình yên với những chậu hoa cũng phải vừa tầm với
Những chậu rau cải thiện bữa ăn thời dịch bệnh trên sân thượng
Cuộc thi “Nhà tôi – Mái ấm” do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.
Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…
Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.